NỔI LÒNG NGƯỜI CHA


Phượng Từ tình cờ đọc được bài viết này trên facebook và thấy rất cảm động, nên xin chia sẻ ở đây để bạn đọc và bạn bè của mình có thể cảm nhận được tấm lòng của những bậc làm Cha Mẹ, và nếu các em, các cháu nào đó đã từng làm cho Cha Mẹ mình phải buồn vì hành động của mình thì hãy mau thức tỉnh và sửa sai trước khi quá muộn!





CHA CÓ ĐÔI LỜI CÙNG CÁC CON!

Hoàng hôn vừa buông xuống, tiếng chuông chùa từ đâu vọng lại văng vẳng bên tai, tiếng chim vịt kêu chiều gợi lên nỗi buồn từ trong tâm hồn người cha gầy guộc. Từ lúc con bỏ nhà ra đi chiều sầu mây thảm, mắt cha luôn tìm kiếm ngóng chờ con. Thấy bóng hình ai cha ngỡ là đứa con trai duy nhất của đời mình về tới, vui mừng ra nước mắt. Nghe tiếng chó sủa xa xa, tiếng ai ngoài đường trước cửa, mừng thầm nhưng rồi vẫn không có tí gì hy vọng. Đêm đêm nằm gác tay lên trán lăn qua rồi lộn lại, không tài nào chợp mắt được, cha chỉ nhớ, chỉ nhớ bóng hình con.

Ngày quên ăn đêm mất ngủ, thân cha già tiều tụy đen đúa, hai chân gầy tưởng chừng như cặp chân con quốc, hai đầu gối nhiều năm đau nhức, lưng cuối ngửa khó khăn, khớp sống cổ có gai đau nhức từng cơn tưởng chừng như đinh đóng, môi khô mắt sâu, toàn thân đau nhức tứ chi bải oãi. Tuy thân cha già bệnh đau như thế, nhưng không dám trị bệnh điều dưỡng cho đúng, chỉ uống thuốc qua loa cho có lệ, thà cha già ôm chịu bệnh tật hoành hành đau đớn, tất cả chỉ vì các con. Cha không dám than thở tuổi già sức yếu bệnh tật đớn đau, bởi vì cha rất sợ làm ảnh hưởng đến việc học hành vì tương lai tươi sáng của các con.

Mọi người đang ngủ say trong nệm ấm chăn êm, còn cha già phải ráng cố gắng hết sức lồm cồm ngồi dậy. Ngoài trời sương sa giá lạnh, cha dùng đôi tay gân guốc sạm nắng nhấc lên từng cây nước đá, rồi chuyển đến tận nơi từng vùng. Phải trải qua đường lớn đường nhỏ, đường thẳng đường cong, đường cùng lối cụt, quày xe trong hiểm hóc gần như đứt ruột. Ngoài cái khổ cực hiểm nguy của công việc, cha đây còn phải hứng chịu không biết bao nhiêu tiếng đời tủi nhục. Lắm kẻ nói mắc nói rẻ, chê khen tốt xấu, nói nặng nói nhẹ đủ điều. Lúc bán thì cha phải bán thiếu bán chịu, đến lúc lấy tiền thì lại bị người ta trả thiếu trả hụt, còn khi đi đòi thì bị nói soi nói bói. Nghề nghiệp của cha già sáng sớm hứng chịu sương sa giá lạnh, hòa cùng hơi nước đá lạnh rét thấu đến tận xương, trưa về nắng cháy sạm da. Cha làm tất cả những gì bằng mồ hôi, bằng giá rét, bằng xương máu, không tiếc thân mạng chỉ vì các con.

Này các con! Các con là những đứa con yêu quý nhất trong đời cha, không bao giờ cha muốn xa các con. Ngày ngày cha phải làm lụng bươn chảy khắp nơi, quên cả bản thân là vì cha muốn các con có một cuộc sống no đủ, có một tương lai tươi sáng. Cha làm lụng vất vả, chịu đựng nhiều điều tủi nhục là vậy. Chỉ cần các con biết phấn đấu học hành cho thành đạt vì tương lai hạnh phúc của các con, biết nghe lời cha mẹ mình nhắc nhở dạy dỗ, cha đây cũng đủ vui lắm rồi.

Các con ơi! Từ khi HT ra đi tim gan cha đau đớn dường như bị xé nát, ruột cha đau nhói quặng thắt từng cơn, lòng cha mòn mỏi mong đợi đứa con của cha sớm quay trở về gia đình. HT ơi! Giờ này con đang ở đâu? Học hành ra sao? Ăn uống có no đủ bằng ở nhà không con? Con có nhớ cha già, nhớ bà mẹ mang nặng đẻ đau, nhớ anh em như tay với chân không con???

Đêm đêm cứ mỗi lần cha lẽn đến thấy phòng trống giường không, không thấy bóng hình con, giọt lệ trào ướt đẫm cả mặt cha rồi từ từ chảy xuống ngực, cha chỉ còn biết lắc đầu, đêm buồn này chưa đi đêm buồn khác lại đến…

HT con ơi! Cha già trên đường khuân vác buôn bán tảo tần, hồn lâng lâng chỉ biết nhớ về con. Màu áo thư sinh tuổi học trò trạc tuổi con mình đang cắp sách đến trường, mẹ cha mọi người đang vui cười hớn hở. Còn cha, chỉ biết đứng nhìn trông theo màu áo thư sinh tuổi học trò mờ nhạt cho đến khi mất dạng. Bất chợt nhìn thấy con đi tới, cha vui mừng ra nước mắt. Cha vội nép mình sang bên chờ con đi qua, rồi từ từ cha quay mặt nhìn theo, đôi mắt chằm chằm cho đến khi mắt cha già mờ nhạt không còn nhìn thấy con được nữa. Vì sao thế? Vì cha già này không biết khi đối đầu trực diện, con có chấp nhận nhìn cha mình không? Nếu cha kêu con một tiếng, biết con mình có trả lời với cha già này không???

Trời ơi! Tại sao? Tại sao cha không được ôm con của cha vào lòng, kêu một tiếng HT, kêu một tiếng con? Trời ơi! Và không biết bao nhiêu cái tiếng "Trời ơi " vang lên liên tục trong đầu cha, như trăm ngàn lượn sóng trùng dương nối đuôi nhau không ngớt. Cho đến khi khối nước đá nặng trĩu rớt xuống đập vào bàn chân cha đau điếng không sao chịu nổi, ít phút sau cơn đau dịu bớt cha chợt tỉnh dòng suy tư trở về với thực tại.

Các con ơi! Trách nhiệm bổn phận làm cha mẹ vô cùng to lớn chẳng những đối với các con, mà còn phải gánh lấy trách nhiệm trước ông bà tổ tiên họ hàng nội ngoại, nhân quần xã hội kể cả pháp luật. Chỉ cần sơ xuất sai một li là đi một dặm, hậu quả chính bản thân con khó lường trước được tệ nạn cho đến tội tù… Còn cha mẹ đến lúc phải đối đầu với sự thật "mũi dại lái phải chịu đòn", đền bồi thiệt hại đi lạy lục van xin, đành phải gánh chịu hai chữ "phải quấy". Lúc ấy ai là người đứng ra gánh lấy trọng trách, có phải cha mẹ già này không? Chính vì thế! Cha mới la rầy con, sao con không chịu suy nghĩ, cha mình đã dùng lời êm ái dịu ngọt của tình cha con nhắc nhở khuyên lơn con. Nhưng con cứ cố tình chơi bời lêu lỏng đua đòi tốn kém lãng phí, bỏ bê việc học hành. Đồng tiền cha mẹ làm ra bằng mồ hôi bằng nước mắt, bằng xương máu, kể cả thân mạng. Phải biết tiết kiệm gói gém lắm mới có thể đủ nuôi nấng các con học hành…

Đêm suốt đêm, ngày suốt ngày cha luôn gìn giữ các con như gìn giữ tròng con mắt của cha già này vậy. Trãi qua bao năm tháng ngày dài, lòng cha ôm ấp chứa đầy những đau khổ cũng chỉ vì các con. Đến lúc này cha không còn chịu đựng được nữa, không còn kềm chế bản thân mình được nữa, bật thốt lên những tiếng nặng lời trách mắng con. Đây cũng là cái lỗi của cha, cha thành thật xin nhận. Còn con! Con có thấu hiểu cha mình vì muốn tốt cho con mình, gia đình mình hay không. Bổn phận làm con có còn nhớ câu: " Công cha như núi thái sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con "....

Nầy con! Tại sao con không chịu xét suy, không ai có thể lo cho con bằng cha mẹ lo cho con mình, nói những lời tận đáy lòng bằng cha mẹ mình. Nếu con cho rằng tự bản thân con đã hay đã giỏi đã hiểu được lý lẽ ở đời bằng cha mẹ mình, thì ít ra con cũng phải từng trải qua kinh nghiệm mấy mươi năm sinh sống như cha mẹ mình, nếm đủ mùi vị mặn ngọt chua cay trên đường đời. Tại sao con chỉ nghe có một phía từ bạn bè, mà bạn bè đó lứa tuổi cũng chỉ bằng con, rồi con cứ tự đắc cho rằng ta đây, càng nghe theo bạn xấu cái xấu càng tăng. Người xưa có câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", nếu con chịu nghe lời cha mẹ mình, biết xét suy tột cùng lý lẽ thì mọi việc đâu có tồi tệ như ngày hôm nay.

Trời ơi! Tại sao con cứ cố tình ngược lại mẹ cha và cái ngược lại mỗi ngày mỗi tăng, cũng chính vì thế cha lỡ nặng lời với con mình mất rồi. Chỉ có một câu nói lúc kềm chế không được, vô tình đưa đứa con trai duy nhất của đời cha bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt.

Các con ơi! Từ khi anh con lêu lỏng cho đến lúc bỏ nhà ra đi đến hôm nay đây, như trăm ngàn đợt mưa to trên không cứ trút xuống, các dòng sông nước cuồn cuộn dâng trào, gió lốc cùng nhau tấn công cây "tình phụ" già nua đang lần hồi chết nhác. Liệu cây già nua đang lần hồi chết nhác, có còn sức kham nhẫn chịu đựng trước cảnh bão táp mưa sa nữa hay không? Cha đây cũng vậy, cha đã và đang chịu đựng trăm ngàn sĩ nhục đứng trước nhân quần xã hội, bốn bề nặng nhẹ đâm thọc bươi móc mỗi ngày mỗi dâng cao. Cơn gió lốc họ hàng nội ngoại người thân, trước mặt sau lưng tấn công cha già này bằng những lời vô cùng đau đớn xấu hổ: "Làm cha không biết dạy con, thiếu quan tâm chăm sóc con cái"…

Cha đây! Ở nhà thì buồn khổ trong lòng, ra ngoài thì nhục nhã với nhân quần xã hội. Lỗi của cha là lở lời với con mình, lỗi của con là nghịch cha bất tuân lời mẹ, tệ nạn chơi bời lêu lỏng bỏ học bỏ hành. Cái danh dự của gia đình mình, giờ đây không còn nữa. Các con có hiểu thấu trong lòng cha hiện giờ chỉ có đau và khổ, chỉ có buồn chẳng có tí gì vui, chỉ có nhục nhã mà không có tí gì danh dự…

Này các con! Đang lúc còn cha mẹ trên đời, là lúc các con được cài hoa hồng trên áo, cũng là lúc hưởng niềm vui hạnh phúc nhất của đời mình. Hãy tựa đầu vào lòng mẹ, hãy ôm mẹ thật chặt và nói với mẹ mình rằng: "Thưa mẹ! Con sẽ là trò ngoan trò giỏi bạn tốt, làm con hiếu thảo, sống thuần thiện vui tươi lành mạnh . Không bao giờ con để mẹ phải lo lắng vì con, con luôn muốn ở gần mẹ, ở kề bên mẹ, con không muốn xa rời mẹ ". Lúc ấy đôi bàn tay mẹ nhè nhẹ sờ đầu vuốt mái tóc con, nước mắt mẹ rưng rưng, giọt lệ trong lòng mẹ tuông chảy vui sướng tột cùng, khi đã nghe được những lời từ miệng con mình thốt ra. Cho dù đem đánh đổi trăm ngàn bạc vàng châu báu cũng không sao đổi được. Còn các con cũng sung sướng không gì bằng hơi ấm bàn tay và lời nói yêu thương của tình mẹ, khi mẹ ôm chặt con vào lòng nói: "Con ngoan của mẹ." … Ôi! Lời nói mẹ hiền êm ái ấm áp trìu mến làm sao!

Này các con! Các con đã từng được cha mẹ ôm ấp bồng bế che chở nuôi nấng dạy dỗ đến ngày hôm nay. Vậy các con cần phải làm gì? Cha đây nhường cho các con tự suy nghĩ lấy, đừng để đến lúc phải thay hoa hồng bằng hoa trắng thì đã muộn màng lắm rồi. Khi ấy các con chỉ còn nhìn thấy cái xác không hồn của cha mẹ hiền, chỉ còn nhìn thấy nấm mồ trong bãi tha ma ngoài trời lạnh lẽo hiu quạnh. Lúc ấy hương đã tạnh khói đã tàn, các con không bao giờ còn nhìn thấy đấng sanh thành đáng kính yêu nhất trên đời này nữa, cho dù chỉ muốn thấy một lần, muốn nghe một tiếng nói cũng không bao giờ được nữa rồi. Tất cả đã trôi theo dòng cát bụi. Thật hối tiếc! thật hối tiếc! Một lần nữa cha nhắc nhở các con, niềm hạnh phúc vui sướng nhất trong đời các con là còn được cài đóa hoa hồng trên chiếc áo khi còn cha mẹ. Các con hãy cố gắng! Hãy cố gắng!

Các con ơi! Ngày quên ăn, đêm mất ngủ, thân cha già này sắp cận đất xa trời, như mặt trời xế chiều gần khuất núi, rồi đây cha sẽ nằm ngoài bãi địa tha ma. Các con hãy tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ, hãy thông cảm những gì mà một đời cha làm lụng vất vã cũng không đủ nuôi nấng theo ý muốn các con, tha thứ cho cha không đủ trí để dạy dỗ các con nên người, các con hãy mở rộng tình thương của tình cha con. Cha ở dưới suối vàng vẫn đỗ từng giọt lệ đang mang nỗi lòng luôn nhớ con, bơ vơ hiu quạnh không được đứa con trai nhìn nhận.

Ngày 12 tháng 2 năm 2003.

Cha của con

( nguồn: sưu tầm)

Du lịch Sa Đéc từ A đến Z


Du lịch Sa Đéc từ A đến Z

Xin chào các bạn!
 Phượng Từ là người gốc quê ở Sadec nên bất cứ điều gì liên quan đến Sadec mình rất thích chia sẻ cho các bạn nghe!
Nhân tìm trên mạng, tình cờ thấy 1 bài viết về du lịch Sadec hay quá nên mình xin phép chia sẻ đến cho quý vị và các bạn biết sơ về quê mình. Giờ mời mọi người cùng đi nha!


Ảnh: Phượng Từ

Sa Đéc nằm cách không quá xa thành phố Hồ Chí Minh, mỗi dịp cuối tuần các bạn có thể làm một chuyến du lịch Sa Đéc vừa gần lại vừa hấp dẫn nữa.

Đến Sa Đéc bằng phương tiện gì?

Từ thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ chạy xe máy hoặc 3 tiếng đi bằng xe khách là các bạn có thể có mặt ở Sa Đéc. Hiện nay có nhiều xe khách đi Đồng Tháp như Phương Trang, Phú Vĩnh Long, Quốc Hoàng...các bạn có thể liên hệ đặt vé trước với phòng vé qua số đt là có thể mua vé đi Sa Đéc ngay lập tức.

ĐẾN Sadec chúng ta sẽ tham quan những nơi đâu?

Đầu tiên, chúng tôi mời bạn tham quan:



Ảnh: Phượng Từ

Công viên Sa Đéc
hay còn gọi là công viên bác Hồ


Công viên Sa Đéc, trước đây còn được gọi là Công viên Chiến Thắng; bởi vì nó được xây dựng ngay trên nền cũ của khu vực đóng quân và kho vũ khí, đạn dược phục vụ chiến tranh của quân đội Sài Gòn (cũ). Với ý chí và quyết tâm chiến thắng, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Sa Đéc đã ra sức thu dọn, tháo gỡ bom đạn để làm cho mảnh đất này xanh tươi, dạt dào hương sắc….

Công trình hoàn thành từ những năm 1990 và không ngừng được tu bổ để khang trang như ngày hôm nay; trong diện tích 500 m2 để xây dựng, có hồ sen với biểu tượng 9 rồng tượng trưng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, có vòi nước phun tỏa mát, phần bục bệ bằng bê tông ốp đá cẩm thạch màu hồng có bậc chính diện và hai bậc phụ 2 bên với nhiều nấc thang dẫn lên chân tượng đài. Đây là một trong những công trình văn hóa, lịch sử được đánh giá là khá đẹp ở trong vùng.

Tại Công viên, ngoài các loại cây xanh, hoa, kiểng… còn có rất nhiều công trình vui chơi dành cho thiếu nhi, nhiều công trình văn hóa- thể thao khác như: Trung tâm Văn hóa thành phố mà trong đó được thiết kế với nhiều phòng chức năng để luyện tập và mở các lớp năng khiếu, có hội trường 600 chỗ ngồi; có sân khấu ngoài trời; có sân bóng rổ, bóng chuyền, tennis, cầu lông, bóng đá mini, tập thể dục, tập thể hình…. Từ nhiều năm qua, Công viên Sa Đéc là nơi vui chơi, giải trí cho các tầng lớp nhân dân không riêng của thành phố mà còn là của cả vùng với nhiều loại hình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ sôi nổi và hào hứng. Với khoảng không gian rộng, Công viên còn là nơi tổ chức Hội thi thả diều, lễ hội giao thừa- bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán hàng năm, mít tinh kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của dân tộc….

Hiện tại, Công viên đang thực hiện mở rộng với tổng diện tích 22 hécta, nhiều công trình vui chơi, giải trí khác đang khẩn trương xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quần chúng nhân dân. Đây cũng là dịp tốt nhất, thuận lợi nhất để các nhà đầu tư liên kết, liên doanh, khai thác thế mạnh của Công viên Sa Đéc.

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê



Ảnh:Internet

Ngôi nhà cổ này nằm dọc trên bờ kè sông Sa Đéc, ngôi chùa này chính là minh chứng cho lịch sử bởi những lớp rêu phong bám xung quanh. Chủ nhân của ngôi nhà này là Huỳnh Thủy Lê, ông từng là người tình của nữ văn sĩ Marguerite Duras, khi bà còn đang sống ở Việt Nam. Ngôi nhà này là sự hòa quyện của kiến trúc Phương Tây và Hoa.

Những vật liệu trong ngôi nhà được xây dựng bằng những nguyên vật liệu như gạch, kính được nhập từ Pháp.

Sau cuộc chiến, ngôi nhà này được sử dụng để làm trụ sở cảnh sát. Nhưng đến năm 2009 ngôi nhà này được mở cửa để phục vụ cho khách du lịch.

Đình Vĩnh Phước



Ảnh: Phượng Từ


Đình thần Vĩnh Phước là một ngôi đình cổ và là một di tích tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Đình thần Vĩnh Phước còn được gọi là Đình Gạo. Có ý kiến cho rằng, vì hồi đầu thế kỷ 20, đây là nơi nhận gạo do người dân quyên góp, và phát lại cho những ai đói khổ vì thiên tai. Lại có ý kiến cho rằng, vì những người bán gạo ở chợ Sa Đéc xưa, tan chợ thường gửi gạo ở đình, nên gọi dần thành tên

Khi xưa, đình thần Vĩnh Phước toạ lạc trên một mảnh đất thuộc thôn Vĩnh Phước, huyện Vĩnh An, phủ Tân Thành, tỉnh An Giang. Ngày nay, đình nằm trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc địa bàn phường 1, thành phố Sa Đéc, trong một khuôn viên rộng hơn 300 m², tiếp giáp với 3 con đường trong nội ô thành phố.

Căn cứ vào sắc thần đề năm Tự Đức ngũ niên (1852), thì ngôi đình có thể đã có từ trước năm 1852. Ban đầu, đình được dựng đơn sơ. Sau, có một gia đình ở gần đó hỷ cúng thêm đất; nên năm 1904, đình được khởi công xây dựng lại khang trang và quy mô như ngày nay . Đến năm 1936, đình được dựng thêm nhà hậu. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, đình bị mượn tạm làm cơ quan, đến tháng 12 năm 2001, thì trả lại cho nhân dân để tiếp tục thờ cúng...

Tuy trải qua nhiều năm tháng và nhiều biến cố, nhưng cơ bản ngôi đình vẫn giữ được nét kiến trúc lúc ban đầu (1904).

Chùa Kim Huê





Ảnh: Phượng Từ

Chùa Kim Huê, tục gọi là chùa Bông, tọa lạc tại số 41/2, khóm 2 phường I, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Từ những năm 1920-1945, nơi ngôi bảo tự này từng là trung tâm đào tạo gia giáo cho chư Tăng khắp lục tỉnh miền Tây, góp phần tài bồi ra nhiều bậc danh Tăng , tích cực đóng góp cho phòng trào chấn hưng Phật giáo thời bấy giờ như: Hòa thượng Hành Trụ, Thiện Tường, Thới An, Huệ Hưng, Từ Nhơn…

Chùa nằm cạnh rạch Cái Sơn thơ mộng với những rặng liễu buông mành bên làn gió nhè nhẹ của xứ miệt vườn.

Chùa Kim Huê, được xây dựng từ năm 1806, còn được biết đến dưới một tên khác là chùa Hội Khánh, theo chư Tăng trong chùa cho biết, danh xưng Hội Khánh Tự không biết xuất hiện từ lúc nào, chỉ biết rằng trên đà ngang của ngôi chùa cũ có khắc ba chữ ấy. Người ở đây quen gọi là chùa Bông, bởi lẽ lúc xưa trước chùa trồng rất nhiều hoa, do vậy chùa có tên là Kim Hoa Tự mà được đọc trại thành chùa Kim Huê.

Nơi đây, mỗi tối khoảng 6 giờ là Phật tử về đây để lễ Phật và đọc kinh rất đông

Du khách nước ngoài cũng thường ghé đến đây tham quan vì ngôi chùa rất đẹp và trang nghiêm

Làng hoa Sa Đéc




Ảnh: Phượng Từ

Làng Hoa Sa Đéc thuộc xã Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc. Làng hoa Sa Đéc nằm bên bờ sông Tiền. Vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, đây là vựa hoa lớn nhất miền Nam.

Làng hoa Tân Qui Đông

Là tên gọi khác của làng hoa Sa Đéc. Đến với địa điểm tham quan, chụp ảnh đẹp nhất Sa Đéc vào dịp lễ Tết, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hàng trăm loại hoa truyền thống phổ biến như các loại cúc, chiều tím, liễu hồng, xác pháo, thược dược….Nhất là hơn 50 giống hoa hồng nhập khẩu như hồng Grada màu tím sen, hồng Cleopatre màu hồng phấn, hồng Korokit màu gạch tôm, …

Nếu như đến Sa Đéc vào dịp Tết các bạn đừng quên ghé thăm làng hoa nhé!

Chợ Sadec




Ảnh: Phượng Từ


Chợ Sadec ngày nay đã có bộ mặt mới với việc xây dựng lại khu vực chợ cá và chợ nông sản thực phẩm dưới dạng nhà tiền chế trông sạch sẽ, thoáng mát hơn để du khách từ các nơi có thể về đây tham quan, mua sắm dễ dàng và nhanh hơn

Ẩm thực Sa Đéc


Ảnh: Phượng Từ

Ở Sadec đi đâu chúng ta cũng thấy bán hủ tiếu. Có nhiều quán ngon nhưng mình thích nhất là hủ tíu gần Chi Nhánh Điện Lực ( dân địa phương gọi là hủ tíu điện lực)Đây là một quán hủ tiếu tuy nhỏ nhưng khá ngon, thu hút khá nhiều người đến đây ăn. Hủ tiếu Sa Đéc có vị ngon ngọt đậm chất miền tây, sợi hủ tiếu dai, nước dùng vừa miệng và cách phục vụ cũng đậm tình dân quê.

Ngoài hủ tiếu ra thì Sa Đéc còn có nhiều món ăn ngon khác như: chuột đồng nướng sả ớt, cá cuộn lá sen nướng, ốc bươu đồng hấp sả,cá lóc nướng trui … những món ăn dân dã nhưng ngon và đậm tình người dân quê miền sông nước. Các bạn cũng có thể tìm các món cơm chay, hủ tíu ngon nữa.

Ngoài ra, trong vài năm trở lại đây thì đã có xuất hiện thêm nhưng món thức ăn nhanh như gà rán khoai tây chiên KFC , Jolibee ,Hamburger, kem sữa tươi... mà các bạn trẻ rất yêu thích

Trên đây là những món ăn ngon cũng như những kinh nghiệm du lịch Sa Đéc mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Chúc cho chuyến đi của các bạn thật nhiều niềm vui.

( sưu tầm Internet)

Ngày Đầu Tập Làm Cô Giáo

Ngày Đầu Tập Làm Cô Giáo


Hôm rồi nghe mấy bạn cũ nhắc lại kỷ niệm xưa khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, tôi chợt nhớ về kỷ niệm những ngày đầu tập tành làm cô giáo!

Tôi còn nhớ, những ngày đầu đi thực tập, được làm trưởng nhóm Giáo sinh gồm khoảng7-> 8 bạn gì đó( lâu quá tôi không còn nhớ rõ nữa! hihí) về trường PTCS ở quận 1.Tôi được phụ trách giảng dạy môn Nga văn cho  lớp 7A-Lớp học gồn mấy em tương đối..quậy nhất khối! Chúng tôi hơi..ớn da gà vì sắp phải ...mệt rồi đây!

Ngày đầu tiên đến làm quen với lớp!

Ôi chao! khi đến trước của lớp, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm( lúc ấy đang mang bầu !)thì tay cầm thước bảng đập rầm rầm lên bàn và liên tục hét to:  " Cả lớp yên lặng! Cả lớp yên lặng!".Nhưng nhìn và quan sát, tôi thấy 1 một số em rất ngoan, tập trung và tò mò nhìn ra cửa xem ai đến thăm lớp mình, còn vài em khác vẫn vô tư nói chuyện và xôn xao như cái..chợ chồm hổm, thậm chí chúng còn ném phấn vào nhau nữa, dường như xem lời nói của cô giáo chủ nhiệm không có gờ-ram nào!

Và chúng tôi bước vào! Lớp trưởng- 1 cô bé dễ thương , nhỏ con (nhưng giọng không nhỏ chút nào!) hô to: Cả lớp đứng lên!  và tất cả cùng đứng lên. Cô giáo bảo: Hôm nay lớp chúng ta có mấy thầy cô trong đoàn thực tập đến thăm và làm quen với lớp học, các em chào thầy cô nhé!

Cả lớp hô to: "Chúng em chào thầy cô ạ!" Tôi nghe trong lòng thật vui và ấm hẳn lại với 2 tiếng "Thầy cô" này mặc dầu lúc đó, tôi chưa thực sự là NGƯỜI THẦY của chúng!

Những ngày tiếp theo, chúng tôi bắt đầu thay phiên nhau đứng lớp và giảng dạy. Cô giáo chủ nhiệm lớp lúc đó chắc là rất vui vì rãnh nợ cái đám quậy kia được 1 tháng, giao cho tôi quản giáo chúng!

Mấy đứa học trò nhóc tính còn hiếu động lắm nên chúng rất phá phách và năng động khiến cô rất mệt!Tôi hiểu điều này vì nhìn sơ qua những gương mặt " học sinh cá biệt " của lớp là tôi biết rồi!

Có lần, tôi nhớ mãi 1 kỹ niệm đó là đến giờ tôi đứng lớp hôm đó. Phải làm sao cho đáng mặt ,,,trưởng nhóm chứ! hihihi! Tôi thấy hơi áp lực 1 chút, mặc dù, nói thật, lúc ấy sao tôi không cảm thấy...run hay khớp gì cả!

 Bước vào lớp, bé Lớp trưởng sau khi hô to khẩu hiệu: nghiêm! Chúng em kính chào cô! Xong đâu đó như cái máy rồi cả lớp tiếp tục tục nhao nhao như cái chợ chồm hổm, dường như không để ý đến sự có mặt của " khách" đến nhà hôm nay vậy!

Tôi đứng trước khoảng 40 học sinh, trai, gái có đủ, quan sát chúng, nhìn chúng thật lâu và nghiêm nghị, không nói gì! Tôi cứ đứng chờ mãi như thế cho đến khoảng 5 phút sau...có lẽ hơi ngạc nhiên vì không nghe thấy tiếng cô giáo đáp trả: "Chào các em! Các em ngồi xuống!" như thường ngày cô giáo chủ nhiệm vẫn thường nói, nên từ từ...bọn chúng từ ngạc nhiên chuyển sang ..hơi sợ và không hiểu chuyện gì sắp xảy ra nên...tự dưng tôi thấy cả lớp im phăng phắc, lặng như tờ và bọn chúng ngơ gác nhìn tôi, ra chiều hỏi ngầm Có chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi hỏi cả lớp: Các em nói xong chưa? Nếu bạn nào còn muốn nói tiếp thì cô mời lên đây nói rồi cô và cả lớp cùng ngồi nghe, bởi vì bây giờ chỉ cần 1 người nói thôi là đủ, những người khác phải tập trung ngồi nghe, các em nhé!

Tôi thoáng thấy  em trai quậy nhất lớp có tiếng ( cô giáo chủ nhiệm còn phải... "sợ" anh chàng này!) vẫn còn quay sang đứa bạn kế bên định nói tiếp, bảo với nó: Hùng muốn nói gì phải không? cô mời em lên đứng trên này nói cho cô và các bạn cùng nghe nào! Không được làm ồn lớp!

Cậu bé này lỏn lẻn quay về chổ cũ và lí nhí nói trong họng nhưng cũng đủ tôi nghe thấy: " dạ, thôi cô ơi!" rồi giữ im lặng!
 Đến lúc này, tôi thấy lớp mới hoàn toàn im lặng và chăm chú nhìn tôi. Tôi đọc được trong mắt của cô bé lớp trưởng như nói: Cô hay thiệt! Giữ được im lặng cho lớp quậy này , chứ cô chủ nhiệm của em là...bó tay tụi nó rồi đó cô ơi!Và tôi...cảm thấy tức cười trong bụng! Lần đầu tiên tập làm cô giáo thành công đến vậy sao?Hhihi!

Và giờ học tập của lớp trôi qua trong không khí vui tươi và năng động nhờ vào những kỹ năng giáo học pháp và phương pháp học ngoại ngữ mới mà tôi đã được học ở trường Sư phạm đem ra thực tập ngay tại chỗ. Bọn trẻ rất thích trò chuyện và hội thoại với nhau như trong bài học. Tôi rất vui! ( Lạ 1 điều là chả có đứa nào dám ...quậy trong giờ dạy của tôi!  Chắc trông tôi.."ngầu" lắm hay sao ấy!Tôi chợt phì cười với ý nghĩ này!)

Những giờ ra chơi hay sinh hoạt ngoại khóa ở trường, tôi quan sát và trò chuyện với các em cá biệt trong lớp để thử tìm hiểu lý do vì sao chúng bê trễ việc học tập và phá phách đến độ..."thầy chạy"thế kia!

Và 1 điều mà tôi khám phá sau khi trò chuyện với bọn trẻ - đó là LỖI LẦM 1 phần cũng do từ người lớn, những bậc Cha mẹ thiếu quan tâm, chăm sóc đến con cái của mình, nhất là những gia đình lao động quá nghèo, bố mẹ phải tảo tần, buôn bán ngoài đường suốt ngày, thời gian đâu mà chăm sóc, nhòm ngó bọn trẻ nữa!

Và một mặt khác nữa là gia đình doanh nhân quá giàu, Bố mẹ chỉ biết lo kiếm thật nhiều tiền mà không còn thời gian gần gũi, chăm sóc cho con cái, không biết chúng nó cần gì và chia sẻ thứ gì.
Bọn trẻ rất cần tình thương và sự quan tâm từ BỐ Mẹ và gia đình, chứ đâu phải chỉ có thích tiền ăn quà vặt?
Nhìn bọn chúng kỹ, tôi thấy chúng cũng rất dễ thương chứ không hoàn toàn đáng ghét như mọi người nghĩ! Và tôi cảm thấy như mình mang thêm 1 sứ mệnh nữa ngoài việc giảng dạy ở trường-Đó là gần gũi, quan tâm chúng nhiều hơn.

Tôi cứ nhớ lại hồi đó đi học cũng cực lắm, đạp xe mỏi cả chân ngoài nắng chứ khỏe sao/ Nhưng nghĩ tới bọn trẻ tôi lại thấy vui vì nghĩ rằng 1 giờ sinh hoạt thêm ở trường để có dịp gần gũi với bạn bè và giáo sinh, bọn trẻ sẽ thoải mái, vui hơn và học tiến bộ hơn!Nên tôi đành chấp nhận mệt thêm!

Một điều tôi rất cảm động là bọn chúng rất thích đi chơi dã ngoại ở Công Viên Đầm Sen nên cứ ..."dụ" mấy cô giáo sinh:"Dắt tụi em đi chơi công viên đi cô ơi!" . Nhưng các bạn giáo sinh khóa dưới tôi cũng háo hức muốn đi lắm và 1 phần là cũng muốn lấy lòng bọn trẻ, không muốn tụi nhỏ buồn rồi..quậy thì mệt!
Nhưng cô em dưới khóa bảo rằng:"Phải chờ xin phép cô Phượng đã! Cô ấy đồng ý mới được phép đi chơi!" Chà! Uy tín Nhóm trưởng có khác hen, các bạn!Hihihi!
Rất tiếc là tôi đã....không đồng ý cho đi chơi Công viên!

Bởi vì, thật ra,tôi cũng thấy tội nghiệp bọn trẻ lắm! Nghe nói không được đi chơi công viên , bọn chúng mặt xìu xuống như bánh tráng nhúng nước vậy! Nhưng sau khi nghe tôi giải thích xong, bọn chúng cũng đành chịu thôi! ( Khả năng mấy cô không thể gánh nổi trách nhiệm khi dẫn dắt và quản ký 40 em học sinh như thế này đi chơi công viên đâu mấy em nhé! Nếu có rủi ro gì thì rất phiền!)
Mô Phật! Hãy để 1 tháng thực tập của chúng tôi được bình yên vô sự, không có chuyện gì bất trắc xảy ra, nếu không thì chỉ có nước thêm 1 năm nữa thực tập lại đấy!

.....1 tháng sao qua nhanh quá! Đến lúc phải chia tay với lớp và về lại trường Sư Phạm. Tôi cũng thấy bùi ngùi vì cũng nhớ lũ trẻ, dầu sao chúng cũng để lại cho chúng tôi những kỹ niệm khó quên thời sinh viên Sư phạm! Mấy em học sinh cá biệt cũng ngoan hơn và biết nghe lời hơn! Tôi rất mừng và dặn dò bọn chúng không được nghịch ngợm, phá phách và lỳ lợm nữa để Thầy cô phiền lòng!
Có mấy bé gái xúc động và rớt nước mắt...tôi cũng vậy! Tôi không hiểu sao mình lại mau nước mắt thế!

Tạm biệt các em nhé! Hãy nhớ lời Cô: Hãy sống và học tập thật tốt, luôn vâng lời và yêu kính Cha mẹ cũng như Thầy cô chủ nhiệm, giảng dạy của mình. Có dịp nào đó thầy trò mình sẽ gặp lại nhau!
Cô chúc các em mau thành đạt trong tương lai và trở thành những người có ích cho gia đình và cho xã hội nữa!

...Đó, các bạn thấy không? Kỷ niệm thời làm giáo sinh của tôi là vậy đó! Có đứng lớp 1 lần trong cuộc đời mới biết thương thầy cô ngày qua ngày phải hít bụi phấn, nói khàn cả giọng và đau đầu nhức óc vì sự nghịch ngợm của đám học sinh. Tôi thấy thương Thầy cô cũ của mình và rất nhớ ơn Thầy cô đã giúp mình kiến thức. Cũng như luôn nhớ ơn Cha Mẹ đã nuôi dạy mình khôn lớn từng ngày.

Tôi mong sao tất cả đám học trò cũ của mình lớn lên đều thành đạt và là những đứa con hiếu thảo của Cha mẹ, những người công dân có ích cho xã hội!

Mến chúc tất cả mọi người luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống!

(Phượng Từ tự kể)

Vĩnh Biệt LUCKY Thân Yêu! (ngày 29-7-2015 tức 14-6 ÂL)


VĨNH BIỆT LUCKY! 

(ngày 29-7-2015 tức 14-6 ÂL)


Tôi biết rằng, có thể một số bạn sẽ cho rằng tôi viết vớ vẫn; bởi vì trên Thế giới này còn biết bao nhiều người làm chuyện tội lỗi, độc ác, nhưng họ vẫn phây phây ra đấy thôi! Sinh mạng con người còn có đôi khi không có giá trị hơn ..1 chỉ vàng (chỉ vài triệu bạc!) thì sá gì đến con vật!! Nhưng bạn hãy cứ dành chút thì giờ để “lắng nghe “ tôi kể câu chuyện này và hãy đọc nó để hiểu được thông điệp gì tôi muốn gửi đến bạn!






( ảnh minh họa)

Tôi biết rằng, có thể một số bạn sẽ cho rằng tôi viết vớ vẫn; bởi vì trên Thế giới này còn biết bao nhiều người làm chuyện tội lỗi, độc ác, nhưng họ vẫn phây phây ra đấy thôi! Sinh mạng con người còn có đôi khi không có giá trị hơn ..1 chỉ vàng (chỉ vài triệu bạc!) thì sá gì đến con vật!! Nhưng bạn hãy cứ dành chút thì giờ để “lắng nghe “ tôi kể câu chuyện này và hãy đọc nó để hiểu được thông điệp gì tôi muốn gửi đến bạn!





ảnh minh họa

.....NÓ nằm đấy! Bất động!Mình mẫy cứng đờ,lạnh ngắt, đôi mắt vô thần, không thể khép lại được nữa mặc dù tôi đã vuốt mắt và cầu nguyện cho NÓ!

Vĩnh biệt Lucky!

Nếu tôi nhớ không lầm thì có lẽ NÓ đã theo chúng tôi cũng hơn ..15 năm rồi! Cả 1 chặng đường dài ( tương đương có thể là …80 tuổi 1 đời người!)của kiếp làm...chó- 1 con vật trung thành và đáng yêu nhất trong số những loài vật mà tôi từng biết!

…Tôi nhớ lại những ngày NÓ còn sống và khỏe mạnh,nhờ có NÓ mà chúng tôi rất yên tâm khi đi làm; hoặc có đi đâu xa, giao nhà cửa cho NÓ trông chừng hộ.Kẻ gian nào mà yếu bóng vía chắc là không dám…đến gần cổng nhà tôi vì NÓ rất dữ và thông minh!

Khi chúng tôi đi làm về hoặc đi đâu xa thậm chí 2->3 năm mới về,nó vẫn mở đôi mắt to tròn đen láy như biết nói của NÓ ngước nhìn tôi, ve vẫy đuôi và hí lên mừng rỡ, quấn quýt lấy tôi thật dễ thương!

Chiều cuối tuần, cả nhà đi vắng cả; còn 1 mình ở nhà, tôi mở karaoke lên hát cho đỡ buồn và NÓ luôn lại nằm kết bên, gác mõm lên đùi tôi nằm ngũ ngon lành, bởi vì nó rất thích tôi vuốt ve bộ lông trắng muốt mượt mà của NÓ. Lucky dễ thương lắm!

…Lớn lên và già đi cùng năm tháng,Lông của Lucky đã khô dần và xác xơ hơn trước nhiều.Mặc dù rất kén ăn, nhưng NÓ cũng vui vẻ, an phận thủ thường sống thanh đạm với chủ, không hề chê chủ nghèo mà bỏ đi đâu cả.

Rồi LUCKY cũng gìa đi như con người vậy!

Tết rồi, phát hiện ra hình như NÓ có 1 khối u trong lỗ tai khiến chảy nước vàng, mùi hôi thật khó chịu, bà chị tôi lúc đầu cứ tưởng NÓ bị viêm tai giữa hay mụn nhọt gì đó; đưa NÓ đến bác sĩ thú y.Ông ta cũng chích, cho thuốc nhỏ tai mấy ngày không hết.Tiếp đến là tiểu phẩu để các dịch nhầy chảy ra ngoài không tụ dịch, nhiễm trùng, nhưng cũng không tốt hơn!

Nghi ngờ bệnh ác tính, chị tôi cho NÓ đi xét nghiệm, kiểm tra tồng quát, cuối cùng, bác sĩ bảo là bị…ung thư nên họ đành bó tay!!

…Chị tôi mới chở NÓ về nhà, tìm thuốc nam, lá lược vàng, thuốc rắn đắp và rửa vết thương cho NÓ. Ban đầu, tôi cho NÓ ăn lá lược vàng và uống trà thuốc trị bệnh ung thư, nó có vẻ khá hơn 1 chút. Tôi rất mừng và thầm cầu nguyện cho NÓ dung nạp thuốc được tốt, mau khỏi bệnh!

…Nhưng rồi,có lẽ NÓ cũng đã đến lúc trả hết kiếp làm súc sanh nên dần dần không ăn uống được gì, khối u bên mang tai ngày càng to hơn, chảy mủ lẫn máu đã bị hoại tử nên mùi rất hôi thối ( xin lỗi vì tôi đã kể cho bạn câu chuyện này! Bởi vì tôi biết bạn sẽ đồng cảm với tôi về nỗi buồn này! Bạn cũng rất yêu chó mèo, đúng không?)

Bà chị tôi chăm sóc NÓ rất khổ cực vì phải vệ sinh cho NÓ rất nhiều lần trong ngày, kể cả nửa đêm!!!

LUCKY đáng thương lắm! Tôi biết NÓ rất đau đớn nhưng không hề nghe thấy NÓ rên la hay “khóc lóc” gì như con người mà chỉ biết nằm đó, thở thoi thóp ra chiều mệt nhọc; nhưng đôi mắt cứ ươn ướt, nước mắt cứ muốn chảy ra ngoài mà không nói được mỗi khi tôi lại gần nói chuyện với NÓ hoặc dỗ cho NÓ ăn.

Tôi linh cảm NÓ sắp phải rời xa chúng tôi rồi nên tôi luôn thầm cầu nguyện và bảo NÓ phải luôn niệm A Di Đà Phật để cầu vãng sanh, không đọa vào kiếp súc sanh và luân hồi nữa!( các bạn đừng cười tôi nhé! Con vật nuôi trong nhà lâu ngày chúng sẽ có tánh linh như con người vậy! NÓ biết nghe và hiểu chúng ta đấy, nhưng NÓ không nói được như con người thôi!)

Đừng xem thường và đối xử tệ với chúng nhé!Vì biết đâu sau này, mình sẽ bị đọa làm súc sanh như chúng thì sao?

…Sáng nay, LUCKY đã không còn sức để đứng được nữa. Từ 2-3 hôm nay, không ăn được gì nên NÓ không còn sức nữa.NÓ nằm bất động, đôi mắt vẫn mở nhưng có vẻ như không còn linh hoạt nữa. Thân thể chỉ còn da bọc xương, trông thật tội nghiệp mà đau xé lòng!

Dầu vậy,dường như LUCKY cũng ráng cố gắng hết sức để nhìn chúng tôi, thở mệt nhọc.Từ trong đôi mắt của NÓ chảy ra 2 giòng nước mắt.Tôi nghe như tim mình bị thắt lại, đau đớn như sắp mất 1 người thân trong gia đình vậy!

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình và nói thầm vào tai của LUCKY rằng hãy buông bỏ tất cả mà an lành ra đi, đừng luyến ái thế giới này nữa vì bệnh tật rất khổ sở, con ạ!

Tôi vỗ vỗ vào cái đầu của LUCKY và đứng dậy rời đi nơi khác vì tôi không muốn thấy NÓ nhìn thấy tôi…khóc!!!

Theo giáo lý nhà Phật, khi lâm chung,người thân không được khóc trước mặt người sắp mất; vì như thế người chết sẽ không được lên cõi Phật và tiếp tục bị đọa lạc và luân hồi làm súc sanh nữa vì luyến ái trần gian.Tôi không muốn LUCKY như thế!Tôi muốn NÓ được an vui trên Thiên đàng, về với cõi Phật!.

…Đến giữa trưa, LUCKY cũng trút hơi thở cuối cùng để từ giã chúng tôi mà ra đi!!

(  Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà cùng Bồ Tát Thánh Chúng tiếp dẫn hương linh của LUCKY về cõi Phật! A Di Đà Phật!)


Viết đến đây, tôi lại muốn bật khóc vì nhớ tới LUCKY; nước mắt cứ chảy dài trên má!

Những hình ảnh thân thương, quấn quýt, vẫy đuôi chào tôi mỗi khi đi về nhà trước kia cứ hiện lên trong đầu và đôi mắt to tròn, đen láy như biết nói của NÓ cứ nhìn vào tôi như muốn nói: “ Cô chủ ơi! Tôi đau lắm! Hãy lứu lấy tôi! Tôi không muốn chết!!!

…Tôi ước gì mình có phép mầu nhiệm để có thể cứu giúp hết tất cả con người và loài vật bị bệnh, không phải chết!

Các bạn ơi! kể lại câu chuyện này, tôi muốn gửi đến tất cả mọi người một thông điệp rằng: Hãy yêu thương vật nuôi trong nhà và chăm sóc chúng bằng tất cả tấm lòng yêu thương của mình vì chúng chính là thành viên trong gia đình của chúng ta!.( Các bạn có đồng ý với tôi rằng đôi khi có 1 số người xấu xa và tư cách thua 1 con..chó nữa không? Họ phản bội bạn bè và người thân của mình chỉ vì những lợi ích nhỏ nhen hay danh vọng tiền tài lẫn vật chất!)

Tôi hy vọng các bạn có thể hiểu được và bạn hãy chia sẻ với những người mà bạn quen biết về câu chuyện này.

Hãy gióng lên hồi chuông để cảnh tỉnh mọi người hãy yêu thương, chăm sóc loài vật vì chúng cũng có tâm linh như con người và đặt biệt là đừng có ai còn thèm ăn…thịt chó mèo nữa!

OMG! Giết hại thú nuôi trong nhà để ăn thịt- đó chính là tội ác đáng bị lên án và khinh bỉ (tôi xem như là tội ác giết người vậy vì đối với tôi- Chó mèo chính là những người bạn trung thành, đáng yêu nhất của loài người), các bạn có đồng ý với tôi không?

Các bạn hãy tự mình chiêm nghiệm thực tế đi, để thấy rằng con chó là loài vật trung thành nhất của loài người nhưng chỉ vì cái tham dục, ham ăn mà con người đã nhẫn tâm giết hại nó rất nhiều và cho vào bụng! Chả trách được hiện giờ, loài người đang phải chịu nhận quả báo do chính mình đã tạo ra! Không còn ai để đáng tin là ..BẠN nữa! Xung quanh ta, xã hội bây giờ, kẻ lừa đão, xấu xa quá nhiều; trộm cắp, cướp của, giết người chỉ vì những mối lợi nhỏ nhen, không đáng, để rồi tiếp theo là gì? Tù tội, tử hình để nhận lãnh quả báo do cái NHÂN ác mình đã tạo ra, có đáng không?

Chính những cái NHÂN ác là giết hại chó mèo (nói riêng)và ăn thịt chúng sinh (nói chung) để phục vụ cho cái bụng tham ăn của mình mà bao nhiều sinh linh phải chịu nhiều uất hận mà chết đi, con người bây giờ cũng phải đang chịu nhận QUẢ BÁO là bị các chứng bệnh ung thư kỳ lạ ngày càng nhiều, không phương cứu chữa là vậy!

Loài người sẽ sống tốt, khỏe mạnh và có nhiều bạn bè tốt hơn nếu không còn ai giết hại và ăn thịt chó mèo nữa!( Trời! tôi không thể tưởng tượng được người ta có thể ác độc đến mức vạt đầu 1 con khỉ mẹ để lấy óc ăn trong khi nó còn đang cho con bú!!! Thú vui ăn uống quái gỡ và ác độc của 1 thiểu số người giàu có lập dị này quả thật đáng lên án và khinh bỉ! Bổ đâu thì mình không thấy chứ hỏi ra thì 1 thời gian sau, gia đình của mấy ông đấy đều tán gia bại sản hoặc đi tù hoặc mắc bệnh dữ rồi cũng..đi đời! vậy mà vẫn cứ làm ác thế làm gì nhỉ?!!Ây da!)

Tôi cầu mong sao Thế giới này luôn sống trong hòa bình và an lạc. Mọi người đều biết hướng thiện, làm lành, không sát sanh, hại vật nữa và cố gắng giữ gìn ngũ giới như lời Phật dạy:

1. KHÔNG SÁT SANH

2. KHÔNG TRỘM CẮP

3. KHÔNG TÀ DÂM

4. KHÔNG VỌNG NGỮ (NÓI DỐI)

5. KHÔNG UỐNG RƯỢU (KỂ CẢ BIA nha các bác!)

Nếu làm được vậy, chúng ta chắc chắn khi bỏ xác thân này, kiếp sau sẽ sanh được làm người sung sướng!

Chúc các bạn có 1 cuộc sống an lạc và bình yên hạnh phúc!

A Di Đà Phật!


 Hãy yêu thương vật nuôi trong nhà và chăm sóc chúng bằng tất cả tấm lòng yêu thương của mình vì chúng chính là thành viên trong gia đình của chúng ta!.

Ngộ Độc Chết Người vì Ăn Sầu Riêng và Uống CocaCola?


Sầu Riêng Có Thực Sự Là Món Ăn 

Dinh Dưỡng Và Tốt Lành Cho 

Sức Khỏe Con Người?


Mình rất thích ăn sầu riêng vì mùi thơm khó cưỡng nổi của nó. Năm nào cứ tới mùa sầu riêng là mình hay mua vài trái rồi nhờ người bán tách múi vàng ươm thơm lừng bỏ hộp mang về nhà ăn cùng với gia đình.




Nhưng mấy lúc gần đây,lại nghe có thông tin rằng sầu riêng đã được mấy nhà trồng vườn chích một loại thuốc gì đó vào trái non chưa chín, sau đó trái sẽ chín rất nhanh và họ đem ra chợ bán. Nhưng loại thuốc này thường có xuất xứ từ Trung Quốc và rất độc hại cho sức khỏe con người, cụ thể là nó sẽ gây bệnh ...ung thư! Mình thấy sợ hãi quá!

Tình cờ lang thang trên mạng, mình lại đọc thấy thông tin chết người vì ngộ độc ăn sầu riêng và uống CocaCola hay rượu đều bị ngộ độc chết!. Hóa ra món khoái khẩu này của mình cũng lắm mối nguy hiểm nhỉ?

Sầu riêng tuy ăn rất bổ dưỡng do có nhiều năng lượng và giàu vitamin, nhưng không phải ai cũng ăn được món trái cây này, đặc biệt là những người đường huyết khá cao và bệnh tim mạch.Mình có bà chị sau 1 thời gian ăn sầu riêng, đi xét nghiệm máu thấy đường huyết lên ầm ầm, thấy hoảng quá nên nghỉ ăn luôn đến giờ!

Nếu bạn là một "Tín đồ" của Đạo Sầu riêng thì cũng nên tiết chế nổi thèm ăn của mình và cẩn thận hơn khi mua trái cây và nên lựa chọn nguồn trái cây tin cậy 1 chút và cũng không nên ăn quá nhiều, sẽ không có lợi cho sức khỏe đâu!

Chúc bạn luôn vui khỏe trong cuộc sống!

Bạn có thể tham khảo thêm ở đây



CÓ PHƯỚC và VÔ PHƯỚC!





  Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện đã làm mình suy nghĩ thật nhiều và cảm thấy bức xúc nữa trước cuộc sống hiện nay và cách đối xử với cha mẹ của một số người..dường như là vô đạo đức!

Hôm đó, tôi bị ngộ độc thức ăn nên tuột huyết áp phải vào bệnh viện cấp cứu, và sau khi xử lý tạm ổn , bác sĩ chuyển tôi vào phòng bệnh của khoa “tim mạch can thiệp”của bệnh viện …xx. Trong phòng có khoảng chục giường, toàn những người già và có vấn đề về tim mạch và tiểu đường..!Sát cửa phòng , cạnh cửa ra vào là giường của một bà cụ khoảng hơn 60t, nhưng bị tai nạn gì đó nghe nói đâu gãy chân, không cử động được, chỉ nằm1 chỗ! Trên giường của bà tôi thấy nhiều vật dụng như khăn tả lót dành cho người già, giỏ quần áo, quạt….Nghe mấy chị trong phòng bảo rằng bà không có ai nuôi cả! Mấy hôm trước dường như thỉnh thoảng cũng có người vô thăm ( nghe nói là cháu nội hay ngoại gì đó), nhưng rồi sau đó cũng biến luôn! Bây giờ, trong phòng, bà chỉ sống nhờ vào sự quan tâm chăm sóc của các bác sĩ và những người nuôi bệnh cùng phòng!

 Hằng ngày, các chị em nuôi bệnh phải thay nhau đúc cơm, nước cho bà ăn và thay tả lót cho bà vì mỗi khi bà tiểu tiện, rất hôi hám và gây mùi khó chịu cho khắp phòng! Khổ nổi! bà lại không muốn ai lại gần và lấy hay thay cái gì của bà cả! vì bà sợ người ta lấy cắp đồ của bà! Các chị điều dưỡng cũng rất sợ bị bà chửi!Mỗi lần mấy chị điều dưỡng lại năn nỉ bà cho thay quần áo để họ giặt hộ thì bị bà chửi bới , la hét om sòm khắp phòng ai cũng hết hồn và bực bội nữa!( bà còn đòi gọi 113 bắt mấy chị ấy nữa đấy! hihi!)


Nhưng biết làm sao đây? Bà cũng già rồi và còn bị con cháu bỏ rơi nữa!Hic!( Tôi không biết bà bị nghiệp gì mà phải chịu khổ như vậy!-> Con cháu bỏ rơi trong hoàn cảnh đau đớn ngặt nghèo như vầy! Mọi người cùng nghĩ: có lẽ vì bà quá dữ dằn như thế nên con cháu bỏ rơi chăng?bà thật VÔ PHƯỚC khi có con cháu như thế!

 Đêm đầu tiên, tôi không tài nào ngủ được và cảm thấy buồn…nôn vì cái mùi tanh tanh, khai khăm khắm từ chiếc giường của bà toát ra, cộng thêm khí lạnh của 3 chiếc máy lạnh và 1 máy quạt cùng mở hết công suất! Tôi trùm mền từ đầu xuống tới chân kín mít và niệm Phật, cố dỗ giấc ngũ nhưng cũng chẳng thể ngủ được!Trời! ở bệnh viện 1 ngày như ở trong tù vậy!Thật là khủng khiếp! Đã vậy, 1 số người nuôi bệnh khác lại cứ thích mở TV xem phim nữa chứ! Làm như đi du lịch nghỉ mát vậy! Đến 10 giờ, tôi mới muốn nổi khùng , phải lên tiếng nhờ 1 cậu em trai trong phòng nuôi Mẹ bệnh tắt dùm, họ mới chịu đi ngủ!( Ái chà! Tôi không hiểu BGĐ bv này nghĩ sao mà lại cho lắp đặt TV ngay trong phòng bệnh khoa tim mạch vậy Trời? Mà ác hơn lại còn gắn ngay trên đầu chiếc giường của người bệnh nữa, mà chính là chiếc giường của bà cụ bị gãy chân ấy mới ghê chứ!Tôi chỉ muốn gọi điện yêu cầu BGĐ cho gỡ TV xuống ngay lập tức nếu không muốn bệnh nhân khoa tim mạch này …chết sớm!Rất tiếc là tôi không biết Ông GĐBV ở đâu cả! Đành chịu vậy!Hic!)

Cạnh giường tôi cũng là 1 bác gái bi bệnh bướu cổ basedo mà tôi hay gọi là Dì Tư. Bà có cậu con trai thật đảm đang và hiếu thảo mà dì gọi là Út. Cậu ấy chăm sóc cho mẹ từ miếng ăn đến giấc ngủ thật tận tình và chu đáo khiến ai trong phòng cũng khen ngợi! Tôi nhìn cậu chăm sóc cho mẹ cậu rồi chợt nhìn sang giường của bà cụ bị bệnh đau chân và con cháu bỏ rơi kia, bất giác tôi cảm thấy thật chạnh long và thương cảm! Một phần tội nghiệp cho bà, một phần cũng thầm trách sao con cháu bà lại bỏ rơi bà 1 cách tàn nhẫn thế! Tưởng tượng, nếu mình là bà cụ ấy thì sao nhỉ? Con cháu của bà có lúc nào đó tưởng tượng và nghĩ đến điều này không? Cha mẹ của mình cho dù có khó khăn và cáu gắt đến mấy thì cũng là người đã tạo ra và nuôi nấng mình khôn lớn mà thôi. Nếu không có NGƯỜI thì cũng chẳng có mình tồn tại trên thế gian này. Sao họ không suy nghĩ nhỉ?Sau này chắc chắn họ sẽ bị quả báo con cái họ sẽ đối xử lại như thế mà thôi! Ôi buồn quá cho con cái thời nay! Và tôi thầm nhớ tới lời của Thầy giảng về luật Nhân Quả và triết lý về Tội-Phước của con người. Tôi nghĩ: Dì Tư quả thật là người CÓ PHƯỚC!


Tôi ráng chịu trận 2 đêm không ngủ tại khoa đó và đến đêm sau, nghe cô điều dưỡng thông báo bà cụ bị con bỏ rơi sẽ được chuyển đến 1 trung tâm chăm sóc người già neo đơn miễn phí nghe nói đâu của Hội Nghệ sĩ tài trợ gì đó và đích thân bác sĩ của bệnh viện đưa đi. Tôi thầm cảm ơn BGĐ BV đã làm được 1 việc tốt, thật ý nghĩa, bởi vì chúng tôi cùng hiểu rằng, nếu không có tiếng nói của BV và bà cụ không có tiền đóng viện phí, cũng như gây ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh phòng bệnh thì chắc bà cũng sẽ bị…. ra đường hoặc vài hôm nữa bà cụ bị lỡ loét vì nằm mãi 1 chỗ, vết thương nhiễm trùng chắc bà sẽ chết mất thôi! A Di Đà Phật! Dầu sao thì vẫn còn tốt hơn là bà cứ nằm bất động như thế!

Chiều hôm sau, nghe nói xe đã sẵn sàng và bà sẽ chuẩn bị được …”đi máy bay”! Chị điều dưỡng nói đùa như thế! Bà cụ dường như cũng hơi vui vui 1 chút, nhưng khi mấy chị em tốt bụng trong phòng xúm lại vệ sinh cho bà thì bà …chửi quá trời luôn! Có lẽ vì bà cụ đau đớn khi xoay trở mình mẩy! Tôi động viên các chị cố gắng hoàn tất phần công đức của mình là chăm sóc cho bà cụ bữa chót cho trọn vẹn vì 1 số chị không hài lòng và cảm thấy khó chịu khi cho rằng: trời! làm phước còn bị chửi! Các chị em ấy đã làm được 1 công đức lớn mà sau này, tôi biết chắc chắn cuộc đời các chị và con cháu sẽ rất sung sướng và may mắn! Tôi cầu chúc cho bà cụ và họ được như vậy! Thế là xong! Coi như cũng đã ổn! Cũng mừng cho bà cụ có nơi nương tựa! Tôi cũng được cho xuất viện chiều hôm đó. Chia tay dì Tư và mọi người, tôi bước chân ra khỏi bệnh viện mà trong đầu đầy những suy gẫm và chiêm nghiệm về cuộc đời: Hóa ra, đâu phải trên đời này, tất cả con cháu đều hiếu thảo và quan tâm đến Cha mẹ Ông bà của mình! Cuộc sống xô bồ chụp giật và quá thực dụng hiện nay, cộng thêm với những biến chuyển suy đồi về đạo đức trong thời kỳ Mạt Pháp đã khiến cho ngày càng có nhiều người vô cảm đến thế! Nghĩ mà buồn thay!

 Người xưa thường nói: Cha mẹ nuôi con không tính tháng ngày và thậm chí có thể hy sinh mạng sống của mình để cứu con mình qua cơn nguy khốn, nhưng ngược lại, phận làm con chúng ta, đôi khi một chút khó khăn trong cuộc sống đã thấy nản lòng và bỏ rơi Cha Mẹ như thế- Đó chẳng phải là tội ác sao?Và đây là 1 trong Thập ác đại tội mà Đức Phật đã luôn khuyên răn chúng ta đừng nên mắc phải để khỏi bị đọa 18 tầng địa ngục! Tôi thà ăn cháo ăn rau chứ không bao giờ lại để cho Cha Mẹ mình phải nhịn đói và lang thang ngoài đường. Và chỉ khi nào Cha Mẹ nằm xuống rồi, tôi mới dám nghĩ đến chuyện của bản thân mình. Tôi thầm cầu mong cho bà cụ sẽ được tiếp đãi và chăm sóc tử tế hơn bởi những tấm lòng nhân ái, từ bi của các bác sĩ, y tá và điều dưỡng ở trung tâm nơi bà cụ được đưa tới! Và dầu sao, tôi cũng mong nếu con cháu bà có tình cờ đọc được bài viết này, nhớ tới bà và suy nghĩ lại mà đến trung tâm để phụng dưỡng và chăm sóc cho bà nhiều hơn, bởi vì, chẳng có ai quan tâm , chăm sóc cho mình ngoài người thân ruột thịt của mình cả! Mà chính người thân còn bỏ rơi thì làm sao người ngoài quan tâm đây? Ôi chao! Thật là khổ!

 ……Nhìn lên những đám mây trên Trời cao, tôi thấy dường như Chư Phật và Bồ Tát cũng chứng minh cho tấm lòng thành của tôi và sẽ phù hộ cho bà mau qua cơn đau đớn và khỏe mạnh. A Di Đà Phật!Mong rằng mọi người luôn giữ tròn đạo hiếu với Cha Mẹ , Ông Bà của mình, đừng như những người đã bỏ rơi bà cụ trong câu chuyện này thì tội lỗi lắm và xã hội cũng sẽ bớt gánh nặng hơn!

Chúc mọi người nhiều sức khoẻ và vạn an trong cuộc sống!

Ngày Đầu Năm Mới 2014 Có Gì Vui?


 Đường Phố Vào Xuân Giáp Ngọ Thế Nào?



Sáng hôm qua, mình tranh thủ dạo phố Sài Gòn để xem mọi người cùng đón Xuân như thế nào và tranh thủ chộp mấy tấm ảnh thật đẹp để ..."tự sướng" lên đây để mọi người cùng thưởng thức. Các bạn xem nhé!


Cổng chào chợ hoa Tết ở công viên 23-9





  Hoa đẹp quá chừng nè!




 







 

 


Hoa gì đây?

 

Góc tranh ảnh nghệ thuật!









Góc Bonsai đây!







Cả người nước ngoài cũng  tham quan nữa nè!






Mới sơ sơ vầy àm mình đã thấy ..mỏi chân rồi đấy!  Thôi! quay về thôi và hẹn bạn bài viết sắp tới sẽ có những hiònh ảnh đẹp hơn nữa về Đường Hoa Nguyễn Huệ năm 2014 nhé!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

NỔI LÒNG NGƯỜI CHA

Phượng Từ tình cờ đọc được bài viết này trên facebook và thấy rất cảm động, nên xin chia sẻ ở đây để bạn đọc và bạn bè của mình có thể cảm n...